Yêu là nhớ thẫn thờ qua mây gió,
Nao nao buồn, cười khóc nỗi bâng quơ.
Trông ngày mai đem đến chuyện không ngờ,
Sợ nơm nớp vì những điều thố lộ.
Yêu là thấy cả người rung tựa lá,
Môi thiết tha, e ấp chẳng nên lời.
Mắt ngập ngừng, và lòng ở chơi vơi,
Tay bối rối, và tia nhìn vội vã.
Nâng niu gối để mơ thầm hơi bóng,
Chút hương thừa, đôi nét chữ vu vơ,
Thư dợm trao ; người lắm vẻ bơ thờ,
Ôm gối lạnh mân mê tình trong mộng.
Mắt nhung đẹp khéo rụt rè lắm đấy!
Ngại ngùng chi lời ướm buổi sơ giao?
Đã khó chung cùng một giấc mơ đào,
Sao khôn đọc ý gì trên trán ấy?
|