Em đến thăm tôi, nắng đã chiều
Hai lòng nghe rõ ý đìu hiu.
Vàng thu sắp sửa làm thương nhớ,
Lời nói ai trầm đến tịch liêu?
Tôi hết thơ hoa, mộng bướm rồi,
Bây giờ lòng kể truyện lòng thôi.
Bởi Em mơ dáng sầu đôi chút,
Tôi mới bâng khuâng ngỏ mấy lời.
Em cũng im nghe câu chuyện lòng,
Mắt buồn qua một thoáng mây trong.
Nghe tôi gợi ý vào thân mến,
Em nghĩ làm sao để má hồng?
Tôi kể truyện vàng êm ái xưa,
Có lời chân thực, có lời thơ,
Ý đan bát ngát hồn non nước
Đặt giữa lòng thương - Em hiểu chưa?
Tâm sự mong manh nói ít nhiều,
Em nhìn, lơ đãng biết bao nhiêu!
Chiều thu, nắng đọng hàng mi biếc,
Tôi nghĩ trong lòng: Em cũng yêu...
|