Có phải Xuân đang đến đấy không ?
Sao không bánh mứt với rượu nồng
Ngoài kia tuyết phủ giăng đầy lối
Như còn trong những buổi gía Đông.
Sao Xuân cứ đến hàng năm nhỉ !
Để tuổi ta thêm một chất chồng
Thêm vết thời gian hằn lên trán
Cằn cỗi tăng dần tựa gốc thông
Xuân đến bên ta thật nhẹ nhàng
Như cơn gió thoảng thổi bay sang
Xuân đi thinh lặng như Xuân đến
Xuân để lại ta một tuổi vàng
Thôi thì ta mặc kệ Xuân sang
Xuân đến hay đi cũng chả màng
Xem như Xuân đến nhà bên cạnh
Bỏ mặc Xuân vừa vụt bay ngang
|