Cây điệp già xòe rộng tán yêu thương Lá lấp lánh cười duyên cùng bóng nắng Giờ đang học, mảng sân vuông lặng vắng Chim chuyền cành buông tiếng lạnh bâng quơ
Chúng em ngồi nghe thấy giảng bình thơ Nắng ghé theo chồm lên ngồi bệ cửa Và cả gió cũng biết mê thơ nữa Thổi thoảng vào mát ngọt giọng thầy ngâm.
Cả lớy say theo từng nhịp bổng trầm Điệp từng bông vàng ngây rơi xoay tít Ngày vẫn xuân, chim từng đôi ríu rít Sà xuống sân tắm nắng ấm mùa xanh
Em ngồi yên uống suối mật trong lành Thời gian như dừng trôi không bước nữa Không gian cũng nằm yên không dám cựa Ngại ngoài kia nắng ấm sẽ thôi vàng
Sân trường căng rộng ngực đến thênh thang Kiêu hãnh khoe trên mình màu nắng ấm Lời thơ thầy vẫn nhịp nhàng sâu lắng Nắng ấm hơn nhờ giọng ấm của người...
|
|
|