Sinh ra, mẹ đã ru em
Vần ca dao mớm tóc mềm, má ngoan,
Chiều đông lá rụng cành xoan
Em mười bảy tuổi rất đoan trang và...
Áo bay khép nép đôi tà
Trắng như ngọc. Trắng như ngà, bé ơi!
Để hồn anh bỗng chơi vơi
Nôn nao bật thốt lên lời hát ru
Mẹ xưa tóc đã bạc phơ
Nay anh hát tiếng "ầu ơ" thay người
Ầu ơ... xin thắm môi cười
Xanh đôi bím tóc, hồng mười ngón tay
Ầu ơ... xin biết mắt nai
Tím đuôi con mắt, đỏ hai má bầu
"Có cau mà chẳng có trầu,
Làm sao cho đỏ mặt nhau thì làm!"
Câu ca dao rất Việt Nam
Anh ru rồi... cứ còn ham ru hoài!
|