Có những cơn điên xé được đời,
Những cơn quản quại máu tanh hôi,
Mà hồn rít lại rồi căng thẳng,
Chờ nuốt không gian xuống khắp người.
Ôi! những bàn tay cấu lấy tay,
Và vò nát ngực, sóng lung lay
Nghìn muôn tia lửa ngầu trong mắt,
Rung cả thân mình, chuyển cả mây.
Rồi răng, rồi lợi, rồi tim huyết
Tất cả xó dồn... tất cả run....
Gió cát xông lên, mưa bão rít....
Hằng muôn con thác trút căm hờn!
Một phút điên cuồng phá thỏa thuê,
Cho sông đau khổ bớt tràn trề,
Ai hay hơi máu hồn khi tắt
Cả một trời thương lẳng lặng về.
Hối hận, cay, chua đứng sững bên,
Giọng cười mai mỉa buốt qua tim:
Tôi me, châm lửa cho nhà cháy,
Lửa giận nguôi rồi, than tối đen.
|