Chị về làm dâu nhà tôi,
Từ ngày má chị hồng đôi trứng gà.
Nắng trần chưa nhuộm màu da,
Chị còn giày nhiễu, quần hoa như ngày,
Chị người ở mãi Giang Tây
Thi thuyền kết lá, chăng dây đèn cầu.
Nhưng từ chị về làm dâu,
Da tơ nắng sạm, mái đầu gối giăng.
Ôm tôi, chị bảo luôn rằng:
"Chấp trăm Hà Nội chưa bằng quê ta!"
Giang Tây hồ, đất bao la,
Non ngây nước tóc, màu da rợn trời.
Quan hà, từ nhấp ly bôi,
Lòng đau nhớ nước qua người chị dâu.
Năm năm mơ hội đèn cầu!...
|