Người xưa xa rồi, lông ngỗng hết,
Người xưa xa rồi, tình xưa không chết,
Nghìn năm trăng sáng đất Phong-châu,
Duyên cổ còn mơ vạn cổ sầu.
- Nàng là Hoa tươi đất Việt,
Chàng là Tinh túy trời Ngô,
Tình trâm anh, giòng phế thiệt,
Chỉ hồng duyên thắm se tơ...
Ngờ đâu, trước cảnh biển bao la,
Gươm sắc chia lìa con với cha!
Trung nghĩa ai hay trung nghĩa... tận,
Một thiên bạc mệnh úa trời hoa.
Giếng vàng, ánh ngọc nghìn xưa,
Giở trang sách cũ, hương thừa còn bay.
Mà sao người đó ta đây,
Tình duyên phảng phất như ngày đã xa.
Người về, ta mới nhớ ra
Yêu là thế ấy, mơ là thế thôi.
|
|
|