Rừng ở trưa hè ngủ giấc mơ,
Bên rừng, suối chảy chậm như giờ,
Trong "hương" cô gái Lào quay chỉ,
Liếc mắt nhìn người khách lạ qua.
Bên cô, ông lão ngồi đan giỏ,
Cậu bé đương mài lại lưỡi dao,
"Quéo" rụng ngoài sân từng quả một,
Buồn theo liếp cửa nhẹ len vào....
Thấy khách vào nhà cô đứng lên,
Mời bình nước lạnh, rồi điềm nhiên
Quay tơ, ông lão ngồi đan giỏ,
Cậu bé mài dao, quả rụng thềm.
Uể oải lên đường, khách lại đi,
Lòng bùi ngùi tiếc phút chia ly,
Nhưng cô Lào vẫn ngồi nơi cũ,
Không muốn và không bận nghĩ gì.
Óc khách suy tìm cảnh lặng yên,
Lạnh lùng quá đỗi của người bên.
Mà sao đi khách, tâm tư khách,
Không chút thờ ơ giống cảnh trên?
|