Trời không nắng, cũng không mưa,
Chỉ riu riu rét cho vừa nhớ nhung.
Chiều buồn như mối sầu chung,
Lòng im nghe thoảng tơ trùng chốn xa.
Đâu hình tàu chậm quên ga,
Bâng khuâng, gió nhớ về qua lá dày.
Tôi đi lại mãi chốn này,
Sầu yêu nối nhịp với ngày tôi sang.
Dưới chân, mỏi lối thu vàng,
Tình xa lăm lắm, tôi càng muốn yêu.
|