Khéo léo bày trò tạo hóa công,
Ông chồng đã vậy lại Bà chông.
Tần trên tuyết điểm phơ đầu bạc,
Thớt dưới sương pha đượm má hồng.
Gan nghĩa dãi ra cùng nhật nguyệt,
Khối tình cọ mãi với non sông.
Đá kia có biết xuân già giặn,
Chả trách người ta lúc trẻ trung.
|
|
|