Tôi, con đường nhỏ chạy lang thang
Kéo nỗi buồn không dạo khắp làng,
Đến cuối thôn kia hơi cỏ vướng,
Hương đồng quyến rũ hát lên vang.
Từ đấy mình thôi cỏ mọc đầy
Dọc lòng hoa dại ngát hương lây;
Tôi ôm đám lúa, quanh nương sắn,
Bao cái ao rêu nhưng đục lầy.
Những buổi mai tươi nắng chói xa
Hồn tôi lóng lánh ánh dương sa;
Những chiều êm ả tôi thư thái
Như kẻ nông dân trở lại nhà.
Tôi đã từng đau với nắng hè
Thịt da rạn nứt bởi khô se;
Đã từng điêu đứng khi mùa lụt
Tôi lở, thân ta rã bốn bề.
Tôi sống mê man tránh tẻ buồn
Miệt mài, hể hả, đắm say luôn,
Tôi thâu tê tái trong da thịt
Hương đất hương đồng chẳng ngớt tuôn...
|