Câu thơ lục bát không mùa
Đưa tôi về với ngày xưa học trò!
Hồn nhiên một đóa trăng mơ
Một đôi môi nhỏ chưa hề điểm trang
Tóc thề đang buổi mùa xuân
Nỗi niềm chi tóc không dưng... tóc dài?
Đường về rợp mát bóng cây
Ghét ghê, ai cứ theo hoài phía sau!
Một ngày chẳng hiểu vì đâu
Vắng người của những hôm nao... chợt buồn!
|