Nghe em kể lể nỗi niềm
Bấy lâu cách trở nhớ niềm cố hương.
Yêu em ta những vấn vương;
Nghĩ quê quán bạn dạ thường ngẩn ngơ.
Mơ màng tin tức ra vô
Mải mê trong tấm bản đồ tìm tên...
- Quê em ở chốn nào em?
Phải nơi nước biếc êm đềm non tươi?
Phải nơi chim hát hoa cười,
Trăng chào gió hỏi? - Đúng rồi, phải không?
Bởi vì đôi mắt em trong
Ngó ta, ta thấy cả lòng sáng choang;
Bởi vì em nói dịu dàng
Lá run thỏ thẻ, suối đàn vuốt ve
Bởi vì trí cạnh, hồn kề
Đời ta tươi thắm, mọi bề nhờ em....
|