Xa quê đã mấy năm rồi
Triền miên giấc mộng, bồi hồi nhớ quê.
Quê tôi lắm núi nhiều khe
Một vùng xanh thắm, bóng tre la đà...
Nhớ quê, nhớ những nếp nhà
Tiếng chày giã nhịp, tiếng gà đầu hiên.
Quê tôi như thể mẹ hiền
Nuôi tôi khôn lớn giữa miền đông quê.
Tình quê day dứt trăm bề
Giục tôi phóng ngựa trở về quê hương.
Ra đi một sớm tinh sương
Về nơi quê mẹ tình thương dạt dào.
Đường quê, muôn cánh hoa đào
Cô em cắt cỏ, má sao ửng hồng?
Ghìm cương bên cánh lúa nồng
Mắt tìm lối cũ, trong lòng xôn xao...
|