Người ơi, mở bãi san đồi
Cánh cò mới sải cho trời rộng thêm
Mùa xuân đất thở mầm lên
Tôi nâng ngọn sáo, tặng em sớm này
Lúc cao lúc lả cánh bay
Véo von lòng trúc mà say lòng người
Áo ai bền sắc non tươi
Phải bao chiu chắt trong đời mới thanh?
Bãi kia mía ngọt dâu lành
Phải bao máu thắm cho thành đất ươm?
Bến sao lại gọi bến Thương
Non sao non Cội em thường ngóng theo!
Lăn hoài hòn đá chẳng rêu
Câu ca hát mãi trong veo giếng làng
Như câu ngọc đáp câu vàng
Như trời với nước dịu dàng nhìn nhau
Như đèn hiểu hết đêm thâu
Như em biết dải sông Cầu đợi anh...
|