Một ngày biếc, thị thành ta rời bỏ
Quay về xem non nước giống dân Hời :
Đây những tháp gầy mòn vì mong đợi
Những đền xưa đổ nát dưới thời gian,
Những sông vắng lê mình trong bóng tối
Những tượng Chàm lở lói rỉ rên than.
Đây những cảnh ngàn sâu cây lá ngọt
Muôn ma Hời sờ soạng dắt nhau đi;
Những rừng thẳm bóng chiều lan hỗn độn
Lừng hương đưa, rộn rã tiếng tử quy!
Đây chiến địa, nơi đôi bên giao trận
Muôn cô hồn tử sĩ hét gầm vang
Máu Chàm cuộn tháng ngày niềm oán hận
Xương Chàm tuôn rào rạt nỗi căm hờn.
Đây những cảnh thái bình trong Chiêm quốc
Những cô thôn vàng nhuộm nắng chiều tươi;
Những Chiêm nữ nhẹ nhàng quay lại ấp
Áo hồng nâu phủ phất xõa lời vui.
Đây điện các huy hoàng trong ánh nắng
Những đền đài tuyệt nữ dưới trời xanh.
Đây, chiến thuyền nằm mơ trên sông lặng;
Bầy voi thiêng trầm mặc dạo bên thành
Đây trong ánh ngọc lưu ly mờ ảo
Vua qua Chiêm say đắm thịt da ngà,
Những Chiêm nữ, mơ màng trong tiếng sáo
Cùng nhịp nhàng uyển chuyển uốn mình hoa.
Những cảnh ấy trên đường về ta đã gặp
Tháng ngày qua ám ảnh mãi không thôi.
Và từ đấy lòng ta luôn tràn ngập
Nỗi buồn thương nhớ tiếc giống dân Hời.
|