Lâu lắm không về thăm chốn cũ
Nghe tếng giun kêu, ngửi khói đồng
Những lúc bùi ngùi cơn xa xứ
Thương ai còn mỏi ngóng mòn trông.
Cái dạo ta đi sầu cứ biếc
Ráng chiều rơi thăm thẳm trên đồi
Mây tan vỡ, hoàng hôn ly biệt
Chỉ còn đây bao nỗi chơi vơi
Có ngờ đâu dòng đời xuôi ngược
Gió bay đi gió lại bay về
Âu yếm mỗi bờ tre hàng giậu
Mà sao người mãi bước u mê
Vẫn tiếng dế bờ tre hàng giậu
Mùi rạ thơm với khói đốt đồng
Vẫn trên đồi ráng chiều thăm thẳm
Bóng ai ngồi mỏi ngóng mòn trông.
|