Trăng sáng sân vờn đôi bóng cau
Ngồi đây mà gửi nhớ phương nào
Gió mát long lanh vùng Bắc đẩu
Tiếc hè, ếch nhái rộn bờ ao
Tịch mịch sầu vơi bèo râm ran
Chuối vườn khuya lọt ánh trăng tàn
Người ơi quê cũ đèn hoe ngọn
Tóc bạc trong chừng cổng héo hon
Ngõ trú quanh quanh sân bóng lá
Trăng vàng rơi rắc nẻo nào xưa
Ngõ cũ không mong người trở lại
Mà mùi hoa mộc vẫn thơm đưa
Em ơi, em ơi! Đêm dần vơi
Trong về phương ấy ngóng trong người
Trăng có soi qua đầu tóc bạc
Nẻo chừng cố quận nhớ thương ơi!
Trăng sáng năm năm mùa lại muà
Hạ này vơi lại nhớ thu xưa
Người đi người đi đường quạnh quạnh
Ngày tháng thương vay kẻ đợi chờ.
|