Làng của mẹ suốt mùa canh cửi
Con đường vòng tim tím hoa xoan
Người ta đi nhớ hoài câu hát
Dịu mát về sắc lụa Hà Đông
Mẹ ơi, có phải ngày xưa những con sông
Đã đi từ ca dao ra huyền thoại?
Con cò trắng bay hoài bay mãi
Bạc một thời vệt khuyết vầng trăng
Sông bao nhiêu năm vẫn chảy nguyên dòng
Lũy tre xanh từng đêm hò hẹn
Ánh trăng tàn ngày xưa vẫn thế
Bến cũ ngày xưa bồi lở đâu rồi?
Hai mươi năm trôi một nửa đời người
Con lớn lên theo tháng năm ra đi của mẹ
Tuổi con sông vẫn âm thầm lặng lẽ
Xanh đến trời dịu sắc lụa làng La.
|