Gió xuân mơn mởn, nắng non tơ
Áo mới đường xuân ai đứng chờ
Nụ cười thấy thoáng sau vàng non
Cái tà áo tím khéo vẫn vơ!
Chân trời mây trắng cánh cò chao
Lúa chín vàng ươm hương ngọt ngào
Bóng nhỏ lại về trong đáy mắt
Nắng về rặc hạt gió lao xao.
Cuối rặng trâm bầu dáng khẳng khiu
Chú bé chăn trâu chẳng thả diều
Cứ ngóng mặt trời : "Sao chậm thế!
Cơm chiều mẹ nói cá kho tiêu"
Nắng trưa nung hạt lúa vàng
Đồng Xa rưng lửa mơ màng ngủ say
Tim tôi ôm những mảnh đời
Mắt tôi ôm cả khung trời quê hương.
|