Lâu lắm tôi chưa về thăm Quảng Ngãi
Tuổi đôi mươi thoáng cái vụt xa xôi
Chuyện cơm áo tưởng chơi mà rắc rối
Nhớ quê nhà da diết cũng đành thôi
Vàng mắt cha ngày hè hanh nắng quái
Dải quê ngheò đồi trọc rẫy cằn khô
Biển mùa giông bao mảnh đời chìm nổi
Rừng xác xơ trầm quế nuối trăng mơ
Cóng vàng môi tháng đông dầm mưa bão
Lúa chớm thì con gái bạc đầu xanh
Mẹ năm tháng cong oằn lưng tần tảo
Lũ em thơ xông áo nhẻm bùn tanh
Ngôi trường cũ nghe đâu giờ đã khác
Còn đó không hàng phượng với cây bàng
Khoảng trời nào trong veo chiều tan học
Vác con diều rong chạy khắp thôn trang
Bé ngày xưa sớm xa thời áo trắng
Vui hay buồn cái số lấy chồng xa
Nhớ em quá những mùa trăng Thiên Ân
Xin giũ giùm tôi chút gió sông Trà.
|