Trăng cũ, mười năm tôi trở lại
Biết có như xưa, những tối nào
Những tối nào xưa đã mãi mãi
Hun hút đi về trong cõi nao?
Những tối nào xưa, trăng Quảng Ngãi
Lụt khắp đường đêm một ánh vàng
Ai biết bàn chân tôi mê mải
Cũng từ độ ấy sớm lang thang
Lang thang xa Quảng, xa trăng Quảng
Biền biệt hàng cây quốc lộ dài
Trăng khuyết xuôi rồi trăng khuyết ngược
Một mảnh trên trời như mảnh chai
Mảnh trăng đâm nhói trời xa xứ
Lòng rách một niềm thương nhớ quê
Dẫu vậy cứ cầu trăng chớ rụng
Sợ bóng đêm che mịt hướng về
Trăng cũ! Mười năm tôi quá ngại
Tưởng lòng đã ố bụi thời gian
Cảm động thấy trăng vành vạch mãi
Tráng giữa lòng tôi một lớp vàng.
|