Thị trấn hôm nay nắng cũng điệu đàng
Nhấp nhả rọi khi hừng, khi dịu
Ngấu vừa đủ lệ em rơi xuống gối
Bốc hơi thành mảng mây xám hư vô
..Nắng hôm nay _Tháng tư
Hạ gắt từng lời khốc thô
Bảo đừng vội buồn... bữa Ngâu còn xa lắm
Lệ em rơi suốt thể này.. tội trần gian lụt lội
Nước ngập mặn thể này.. thương muôn thú khô môi
..
Đã bảo rồi, nắng hôm nay làm dáng ngây ngô
Sao em cứ nhíu mày đổ thừa chói mắt !!??
Thế rồi khi hoàng hôn dìm chết tia ngũ sắc
Em lại tất tưởi tìm... vì sợ đón canh thâu
..
Có lạ lùng không khi câu chữ dể thương gói thành quà
cao gần bằng cái nhà lầu...
Em vẫn một mực lắc đầu không chịu nhận !!??
..
Nắng hôm nay chỉ muốn tặng riêng em nụ hồn thành khẩn
Nghe chừng em thở dài... không ngại nắng đau ư !!??
Đã bảo rồi...
mặt trời sinh ra nắng (là... là) tặng hết muôn loài
Đâu chỉ dành riêng em mà vòi một mình rát, chói..
Nhé, chỉ dỗ dành nửa ngày chưa kịp tối
Cố mà thanh thản cười, đón lại nắng màu chung...
Có khi nắng quên em đôi phút dẫu lạnh lùng
Cố mà thở nhẹ, im... chờ nắng quay nhìn nụ cười em bao dung...
_Nhé.. nhỏ!!
|
|
|