Trông bao la... biển như tinh khiết lắm
Ngút tầm hiểu người... biển vẫn rạng uy danh
Giữa muôn trùng... biển đáng mặt công thần
Thuần trong chát, mặn... hẳn hoi hương tanh, xẵng
Biển trong tôi ngỡ chừng luôn thẳng thắn
Dẫu gợn sóng ập vồ hay cuồng nộ hung hăng
Vùi bao mạng người, giật phăng vạn tin lành
Biển trong tôi vẫn thâm trầm, uyên bác.
Biển gom hết tình tôi vào lòng hủy diệt
Thật dịu dàng ấn huyệt tử vầy ân
Có khi đưa cú đấm trầm kha nháng ngọn sóng thần
Biển tinh túy, khẽ rùng mình thể là... xóa điều nghiệt tận.
Biển của tôi... ngàn đời không ân hận
Dẫu có lỗi lầm... nhân thế vẫn mình tôi
Khóc, cười cùng biển một vài đời..
Trăm năm tôi, vạn đời biển.. rạch ròi điều thua thiệt.
|