Chắc có lẽ thời gian làm lắng đọng
Nỗi u hoài trong cuộc sống riêng tôi
Tình thu ơi ! sao cay đắng ngậm ngùi...
Trước mắt tôi như đất trời ..đổ xụp...
Nếu có thể từng giây từng phút...
Quên đi người đã trút hết tâm tư
Thì lòng tôi không đen tối xa mù
Sẽ sống lại như thời từ niên thiếu...
Thế mới biết được lòng người khó hiểu
Sâu cạn tất lòng hay dư thiếu ra sao
Lỡ lầm tin là nước mắt tuôn trào
Tình sẽ biến hoá muôn màu muôn vẻ...
Vĩnh biệt nhé tình thu nơi đất mẹ
Chuyện tình buồn tôi sẽ cố lãng quên
Thiên Địa bao la và Biển cả lênh đênh
Em đừng để ái tình trên sóng nước...
|