Trăm năm sông rộng người qua
Lục bình tôi tím đẫm hoa mưa mờ
Lừng chừng gãy nhịp cầu mơ
Dòng trôi hôm ấy thẫn thờ! Vẫn trôi…
Người đi…Người đi thật rồi
Bờ sông thừ một chổ ngồi. Trống trơn!
Lời đau tiếng nói vô ngôn
Nỗi buồn bó gối mất hồn vì yêu
Trăm năm dồn lại một chiều
Em đi cho chén quạnh hiu mãi đầy
Dòng trôi tôi kể từ đây
Hai bờ lau lách sa lầy nhớ thương
Em đi từng bước quên đường
Đành thôi té nước cho buồn xanh rêu
Lục bình tôi dạt lêu bêu
Em đi tay phủi nhẹ hều chuyện xưa
Lời trăm năm cũng trò đùa
Tôi ngồi bó gối…thấy thừa ra tôi
|
|
|