Trăng ơi trăng sáng mà chi!
Để người đứng ngắm sầu bi một mình.
Ánh vàng lóng lánh lung linh,
Khắc vào tâm khảm bóng hình của trăng.
Muôn ngàn sợi tím tơ giăng,
Trông trăng diễm lệ dáng Hằng thướt tha.
Buồn rơi lệ đẫm Ngân hà!
Hai nơi đôi nẻo cách xa nghìn trùng,
Đêm đêm chiếc bóng lạnh lùng,
Ta đây trăng đó không chung lối về,
Để ta ôm bóng trăng thề,
Ra vào ngơ ngẩn,tái tê đáy lòng,
Thả hồn vào cõi mênh mông,
Lên cung Quế lạnh,xuống dòng Tương sâu,
Dạo xem cây cỏ dàu dàu,
Bốn bề ảm đạm một màu thê lương.
Trăng soi trăm hướng ngàn phương,
Cho tê hồn buốt cho thương tim gầy,
Thẩn thơ theo gió nương mây,
Thấy mình hóa cánh chim bay đêm trường,
Trở mình tỉnh giấc nghê thường,
Bồi hồi,thổn thức trên giường mơ trăng.
|
|
|