Em nghuệch ngoạc trên trang nhật kí không màu
Vỏn vẹn nét mực đen hai từ "định mệnh "
Giản đơn thế để dặn lòng thôi lưu luyến
Tất cả là vô hình ...như làn gió không tên
Em quay trở về với thế giới riêng
Nơi có tiếng cười cố ý lấp vết lõm buồn trũng sâu hố mắt
Giang rộng đôi tay , đuổi nhặt từng giọt nắng .
Đuổi bắt chiếc bóng mình ...
nghiêng đổ giấc mơ hoang
Em mỉm cừơi hàm thách thức thời gian
Cứ dửng dưng đi ,khi vết tím bầm kia gió âm thầm quất vụt
Nỗi đau có nhói lên , cũng chừng một lúc
và sẽ nguôi dần ...không thể dẳng dai ?
Em hững hờ buông hai chữ "định mệnh" .
Ô hay ... !
Những chiếc lá mùa thu bỗng dỗi hờn rời cây bay mất
Dòng sông thơ ...
thủy triều mặn như nước mắt
Ngơ ngác hỏi cuộc đời :
"định mệnh " có hay không ?
Thôi ! em phải kịp quay về hơ ấm bàn tay trơn
Giận lắm ngọn gió đông , vô tình chi đến thế
Đã biết trước thế nào là không thể
Ập đến làm gì , rồi bỏ cái lạnh lại... mà đi ?
|
|
|