Trường Xuyên ơi! Trường Xuyên ơi! Viết chẳng nên câu nói nghẹn lời Mây nước bao la tình lẳng lặng Gió sương mờ mịt nhớ chơi vơi
Tương tư mộng thấy năm canh mộng Luyến ái trời vương bốn phía trời Đây nhớ đây thương mình tệ quá Có ai khắng khít lại quên ai.
|
|
|