Mây trắng giăng giăng khắp nẽo đường,
Gợi lòng ta nhớ nhớ, thương thương…
Thương ai dáng ấy bên thềm cũ.
Nhớ lắm tuy rằng tóc đã sương
Mây trắng trôi đi nhắn gởi giùm
Dù đời mọi sự nhẹ thinh không
Ô hay tình vẫn luôn nặng trỉu!
Thoáng nhớ ấm lòng – dù rét đông.
Ngồi lại bên ta mây trắng ơi,
Trò chuyện cùng nhau chuyện nửa đời.
Những lời rất thật trong tâm khảm
Nhen hồn ta chút lửa yên vui
|