Từ đó bên đời không có em
Chia tay hoàng hôn phút êm đềm
Gót chân hờ hững bên phố thị
Đường phố không đèn giương bóng đêm
Nhịp bước lào xào trên lá khô
Run run từng cơn gió mơ hồ
Thoáng đưa hiu hắt làn sương nhạt
Phủ bóng ai về trong cõi mơ
Chợt muốn như hàng cây ngủ yên
Ngẩn ngơ nằm trơ nỗi ưu phiền
Lắng nghe đợi bước chân qua lại
Xào xạc thương đời đã lãng quên
Hồn thả theo chiều mây viễn phương
Nghiêng nghiêng sầu mái ngói ven đường
Gío khuya dìu bước ai quạnh quẽ
Lặng lẽ ru buồn len lén vương
Dãy phố im lìm như ngủ say
Lang thang mình tôi gót chân này
Lấp lánh giọt sao khuya run rẩy
Chập chờn thao thức bóng trăng lay
Người ấy bây giờ đang ở đâu?
Rưng rưng tàn lá rũ ngang đầu
Nhắc cho lòng nhớ bao kỷ niệm
Sầu bỗng giăng đầy giữa đêm thâu
Tận cuối trời xa ai ngóng trông
Có nghe đêm gió về chạnh lòng?
Đời đã không tròn như giấc mộng
Thôi đành giữ lại chút hương nồng!...
|