Nghiêng đêm đổ giọt thu tà,
Giang đầu nhớ một chốn xa vô hình
Uyên trinh phố vắng trần tình
Yêu từ cổ mộ trở mình gọi nhau,
Êm đềm sông ái cớ sao?!
Nổi trì sóng gió làm đau thu buồn,
Con đường kết những yêu thương,
Hãy còn lưu giữ ngàn vương vấn chiều,
Im nghe lá rụng bay nhiều,
Em níu thu đoản, thu xiêu, thu tàn,
Nhìn nhau nén giọt lệ tràn,
Tương tư ánh mắt tình lang phương trời
Hoa đã nở và đã rơi,
Anh còn tiếc mãi lời dành cho em
Nhẹ nhàng xếp lá thu tiêm,
Gửi câu nhặt ánh trăng tìm bóng thôi...
|
|
|