Hãy lặng yên mà nghe từng câu hát
Đây lời ca ta gửi đến cho người
Em có nghe hồn gió khuya trăn trở?
Tiếng ru bờ sóng vỗ tình chơi vơi
Đừng rơi nữa lá ơi đừng rơi nữa!
Giot sương buồn đã rụng kín nơi nơi
Đêm nay có một vì sao không ngủ
Rơi xuống đời sầu ánh lên lẻ loi
Ta hát mãi bài tình ca muôn thủa
Ru dòng sông muộn phiền xưa vẫn trôi
Em hãy dựa vào vai ta mà tựa
Trái tim yêu đang loạn nhịp rối bời
Sao lại thế mảnh trăng vàng héo hắt?
Có thấu chăng đây dạ khúc tình ta
Đừng lẩn khuất cuối trời mây u uất
Khúc bi ca vọng suốt đêm nguyệt tà!
Ta sẽ hát cho sầu rưng dấu lệ
Tiếng thở dài run rẩy khắp bờ môi
Em gần thế mà sao tình xa thế
Bên tầm tay tưởng như tận chân trời!
Tiếng hát ta lồng lộng bay trong gió
Gọi trăng về ghép nốt một vần thơ
Trăng đã vỡ và tình ta đã lỡ
Cố nhân ơi! Buồn cho đến bao giờ?...
|
|
|