Cho nhau hết sự trường tồn
Trăng tàn rồi biết có còn mùa say?!
Miên trường hạnh ngộ thoát thai
Vườn yêu cánh bướm lạc hoài mộng sâu...
Sao không còn một lời nào,
Chỉ có hờn trách cho nhau thế à?!
Đâu niềm ước vọng tình xa,
Nén trong lòng phố âm ba cung buồn,
Cánh lan trắng gọi sầu buông,
Hồn đêm khấn nguyện cuối đường mây bay,
Đường thu lặng lẽ nơi này
Bạch lạp cháy hết rũ ngày vong viên...
Khép lòng trên cội cây duyên,
Buộc sao được gió vô biên bây giờ....?!
|