Áo em màu nhang khói
Bay qua cầu lẻ loi
Chỉ còn tôi đứng đợi
Em phơi bóng ngang đời.
Chân cao hơn dốc nắng
Em bước xuống thềm tôi
Quanh co con nước lớn
Vỗ gãy ngọn sóng bồi.
Chiều trôi vào vô tận
Em tan thành trăm năm
Không còn ai đứng đợi
Tôi cuối đường biệt tăm.
Chút hương thầm bay ngược
Buồn đã lún chân cầu
Môi tôi vừa chớm mặn
Để biết khóc lần sau…
|