Phượng lại nở, rợp trời xưa chốn ấy
Nhớ nhau không, khi hoa đỏ ngút trời
Trong lung linh, của từng chùm phượng lả lơi
Hôn mặt nước, ru em mùa lại gọi
Nắng hạ sang, tiếng ve lòng lại hỏi
Em ở đâu, người xa lắm tận cuối trời
Đang tung tăng, hay lững thững thả hồn trôi
Có nhớ nhau, khi hạ về hẹn nhau ấy
Hãy cho tôi, được gởi em những nụ hôn nồng cháy
Người ơi người, em đang mãi nơi đâu
Có thấy hạ sang, tình hoa đỏ thắm mầu
Đang rực cháy, nỗi khát khao trong anh mùa nhớ
Hạ đã sang, hoa lòng lại thắm đỏ
Lại hẹn về, gặp lại mầu môi xưa
Hãy nhớ nhé, hãy đợi dù nắng mưa
Đừng hôn ai, bằng môi xưa em yêu nhé…
|
|
|