Có đâu trải chiếu hoa
mời ung dung bước tới
đời biết đâu bến đợi
ghé vào bận tàn hơi
sân khấu và con rối
đầy màu sắc múa may
cuộc sống cứ giật dây
vững chân dù vấp ngả
Phải tự mình đứng dậy
ai cho mượn bờ vai ?
khập khiểng đau bước dài
thân ta đầy vết sẹo
|
|
|