Thơ cùng sương khói lên đường
Tháng giêng tắt nốt chút hương mai vàng
Mùa đông từ độ sang ngang
Gió xuân lạnh đến lỡ làng heo may
Theo xuân chưa trọn mùa này
Mà hoa cúc đã rụng đầy bên hiên
Tháng giêng ơi hỡi tháng giêng !
Bao giờ xuân được vẹn nguyên một mùa ?
Tuổi bao giờ cũng xa xưa
Tháng giêng tìm mãi vẫn chưa thấy mình...
Mắt em về thắp bình minh
Cho hoàng mai, cúc hồi sinh thật vàng
Tháng giêng xuân bỗng nồng nàn
Thơ se sẽ nở trên bàn tay em.
|
|
|