Thiếu vắng Anh một ngày dài lắm
Đêm càng nghe sâu thẳm biển buồn
Vào mơ không có nụ hôn
Quẩn quanh bấy nỗi suy luôn bao điều
Biết chẳng thể ...ít nhiều cũng ...nghĩ
Ừ... phải rồi...có ...lý có nguyên
Bắt đầu cảm thấy không yên
Bắt đầu nhuốm bệnh ưu phiền đâu đâu
Vừa thủ thỉ chưa lâu...lại nhớ
Thoáng lặng im...bỗng sợ phôi pha
Thời gian ơi chớ vội qua
Buồn vui muôn nỗi vẫn là niềm chung
|
|
|