Bao năm ta duổi rong
xa quê tìm mưu sinh đất khách
Bao năm ta nghiêng lòng
trói tim mình trinh bạch cho quê
Lũy tre ơi...
nhớ làm sao chiều tan học về
Chầm chậm bước...
ngã xiêu xiêu ngô nghê áo trắng
Con rạch nhỏ
nước vơi lắng ưu tư trầm lặng
Cá vàng ơi... ta mong mi vượt khải hoàn môn
Cũng như ta, ước mong được vùng vẫy tâm hồn
Như thân đước, vóc giản đơn... nhưng vươn bản lĩnh
...
Chân bước nhanh
sao quấn quýt sỏi buồn láng mịn
Vạt tóc bay
hàng cau xinh trải lối đứng chào
Gió té nhào
hai má như ráo hoảnh lệ mau ...
Vẳng đâu đó
tiếng à ơi... đẫm đau thân phận
Lối mòn xưa ...
đâu còn những chông chênh lận đận
Phẳng phiu đường
xe ngược chiều chẳng tránh khi mưa
...
Thoáng đối đầu ..ai như ..tên "cầm thú " năm xưa
(Lúc còn bé ...nó đánh ta bằng roi tầm ruột)
...
Cả hai đứa... giương mắt nhìn
... cùng òa một lượt
_Mày phải không??
_Tao đây nè ...!
gan ruột cười chung
...
Lôi xệch nhau... nhắc huyên thuyên chuyện cũ
_ dạ chùng
Bạn mình hả !?!?
Vài đứa mất. ..vài đứa đi biệt xứ
...
Rồi lặng lẽ... đi bên nhau thả hồn trầm tự
...
Thôi tao về ...
Nhà bác mày đi thẳng .
_ cảm ơn
Nó thủ tay ..
_gớm, khách sáo chi với kẻ ná, nôm
Tôi khẽ dạ ..giật mình
_Sao ngoan nhỉ !!??
|