Rao rao gió thổi phương xa lại Buồn đâu say ngấm áo xuân ai Lay bay lời hát, ơ buồn lạ E buồn trong mộng có đêm nay.
Nắng sao như nắng đời xưa ấy Nắng vàng con mắt thấy duyên đâu Muốn gởi thương về người cổ độ Mà sao tình chẳng nói cho đau.
Chiều xưa khúc nhạc nóng ran lên Không có ai đi để lỗi nguyền Nguồn thơ ứa mãi hai hàng lệ Tờ giấy hoa tiên cũng ướt mèm.
|
|
|