Trong vườn nhỏ, sáng nay ve nhiều quá
Ta nghe như đâu đó đã sang mùa...
Xuân chưa qua sao hè về vội vã?
Để lòng ta một thoáng... ngậm ngùi xưa.
Tập vở học trò e ấp giấu trang thư
Mang niềm riêng... bao nhớ nhung chờ đợi
Viết nhiều lần nhưng không bao giờ gởi
Từng ngày xa... dang dở chuyện hẹn hò!
Từng ngày xa... một thời mực tím
Cũng rơi nhanh như hoa phượng sân trường
Nắng hạ vàng phượng đỏ rưng rưng
Trang thư cũ rồi cũng phai màu mực
Mùa tựu trường... qua mau niên học...
Vẫn ngại ngần chẳng dám nói năng
Sách vở hững hờ, ngẩn ngơ dáng ngọc
Sân trường đau tới tả cánh phượng hồng.
Sáng hôm nay ve gọi đàn rộn rã
Lòng bỗng dưng thấp thoáng bóng hình xưa
Thoang thoảng trong ta vàng thơm nắng hạ
Và nỗi nhớ ai ập đến bất ngờ.
|