Cô nương mắt thường hay liếc Một hôm cận thị không ngờ Bác sĩ phán: hai điốp! Đêm về... nằm khóc hu hu!
"Con gái mà mang mắt kiếng Ngó vô già chát còn gì! Con gái mà mang mắt kiếng Ắt toàn thiên hạ chọ.c quê!
Con gái mà mang mắt kiếng Mắt đờ sao đá lông nheo?! Con gái mà mang mắt kiếng Rượt nhau nó... rớt cái vèo..."
Cô nương câm thù mắt kiếng Thề trời nhất định không mang Tới lớp mờ mờ mịt mịt Thầy xách lên ngồi đầu bàn.
Cô nương căm thù mắt kiếng Ra đường ngó thị thành anh Khi không đụng người lạ hoắc Vẫy tay cười rất ngon lành!
Cô nương căm thù mắt kiếng Quờ quờ được đúng nửa năm Bác sĩ phán : ba điốp! Nghe xong... xỉu, té cái rầm!
|
|
|