Vườn ai nắng ấm chan hòa Hồn tôi chợt nở nụ hoa bình thường Chẳng trà mi chẳng hải đường Nửa gần gũi lắm nửa dường rất xa Ngàn năm xin mãi là hoa Tặng cho đời chút ngọc ngà phù du.