Tìm hoài chẳng thấy hương ngâu
Hay người đã giấu đi đâu mất rồi?
Để em nhớ đến bồi hồi
Cái hương ngâu thoảng, giữa trời tháng giêng.
Cho em mượn chút hương ngâu
Trải lên trên gối, gối đầu đêm đêm
Ngâu vườn anh vẫn bình yên
Chỉ thêm thổn thức trái tim một người.
|