Bóng xế thành hôm, ốc gợi sầu
Thẩm viên đâu nữa, bóng đài ao!
Dưới cầu sóng biếc trong đứt ruột
Đây bóng hồng soi thoảng lúc nào?
Mộng dứt, hương tàn bốn chục thu
Thẩm viên liễu cỗi chẳng bay tơ.
Thân này vuì đất Kê Sơn nữa
Vẫn nhỏ dòng châu khóc dấu xưa.
|