Lâu rồi anh đã người dưng
Bao nhiêu gió thổi qua lưng cũng đành
Một mình ngồi với trời xanh
Mảnh mai thương sợi nắng hanh cuối mùa
Người khôn nổi tiếng bỏ bùa
Để bao nhiêu nỗi dại khờ anh mang
Một mình mình với lang thang
Mòn trơ miệng thế, tàn nhang nỗi buồn
Gió ơi đừng thổi tự nguồn
Mong manh quá cánh chuồn chuồn qua xuân
Anh ngồi như gã lần khần
Để thương lắm nỗi bần thần người dưng
|