Mong manh ngọn gió vô tình
Ước gì mắt gió soi hình bóng tôi
Em như giọt nắng đơn côi
Thắp lên hơi ấm một thời bão dông
Em là biển với mênh mông
Cho mây ôm sóng bồng bềnh dạo chơi
Em là trọn vẹn trong tôi
Hương đồng cỏ nội khung trời bình yên
Em là sương sớm ngoan hiền
Tan trong tôi cái hồn nhiên dại khờ
Ừ thôi em cứ ngu ngơ
Đừng khôn lớn để đừng chờ ngóng ai
Chìm trong giếng mắt u hoài
Tôi như lạc lõng ở ngoài hành tinh
Biết không em ? Gió vô tình
|