Bụm tay hứng chút lửa hồng
Ghì lên cháy ngực cho lòng quặn đau
Chiều ơi, chạy trốn về đâu?
Đỏ lời ký ức một màu phượng xưa.
Sông thời gian một chuyến đò
Chiều nao... thôi đã mịt mờ xa xăm.
Tìm viên sỏi rớt giữa dòng
Vớt lên trăm giấc bềnh bồng mơ đêm.
Một lần gặp một lần quen
Một người nhớ, một người quên sao đành?
Giá mà em chẳng gọi anh
Giá mà anh chẳng tưởng mình... được yêu!
Phố xưa giờ khuất chân đèo
Chuyện xưa những tưởng cũng heo hút rồi
Chán làm chi nữa phượng ơi!
Rát lòng ta mãi khoảng trời xưa xa!
|